
Tại lễ tang, TT.Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG Đà Nẵng thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng dâng lời cảm niệm cố Hòa thượng Thích Phước Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.
Kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới đang hiện diện nơi đạo tràng tang lễ.
Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Tang lễ trước hết và trên hết xin phép chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn đức Ban Trị sự các tỉnh thành, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni cùng quý Phật tử trong và ngoài tỉnh, Đại diện lãnh đạo chính quyền mặt trận các cấp. Cho phép con thay mặt Ban Trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng dâng đôi lời cảm niệm trước Giác linh cố Hòa thượng thượng Nguyên hạ Hộ, tự Phước Minh, hiệu Quang Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, viện chủ chùa Long Hoa phường Tam Kỳ.
Kính bạch giác linh Hoà thượng!
Thật bàng hoàng xúc động, sau đại hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng thành công viên mãn một thời gian ngắn, Hoà thượng đã vội xả báo thân tứ đại, hội nhập đâu suất đà tịnh độ từ tôn Di lặc, để lại cho chúng con những ngậm ngùi thương tiếc. Nay một phút chí thành trước giờ tiễn biệt, Ban Trị sự và Tăng ni Phật tử Đà Nẵng xin kính cẩn nghiêng mình trước kim quan cố Hoà thượng để tưởng niệm công đức sâu dày của Hoà thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc.
Nhớ giác linh xưa!
Hòa thượng sinh ra trong gia đình thuần hậu, kính Nho mộ Phật, song thuở thiếu thời Hòa thượng sớm chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Mặc dù tuổi thơ trải qua nhiều mất mát nhưng may mắn nhờ nương tựa ông bà ngoại là những Phật tử thuần thành, có cậu ruột là Hoà thượng Thích Giải Chiếu, chính trong môi trường đạo vị ấy, hạt giống Bồ-đề đã sớm nảy nở nơi tâm hồn người thiếu niên họ Lê, mở ra chí nguyện xuất gia hành đạo sau này.

Hôm nay, đứng trước Giác linh đài của Hòa thượng, chúng con không chỉ tiễn biệt một vị lãnh đạo Giáo hội tài năng và đức độ, mà còn tiễn biệt một bậc thầy khả kính, một người anh lớn của Tăng Ni hậu học. Với 70 năm thọ trần, nhưng gần 60 năm tu học hành đạo, gần như cả cuộc đời Hòa thượng cống hiến cho quần sanh, cho đạo pháp và dân tộc, một hành trình phụng hiến không mệt mỏi. Thật là:
“Đem thân phụng sự cõi trần,
Trần duyên mãi một pháp thân sáng ngời”.
Từ mái chùa quê thanh đạm năm nào, Hòa thượng đã từng bước trưởng thành trong giới đức và đạo hạnh, đem hết tâm lực phụng sự Giáo hội, đào tạo Tăng tài, hoằng dương chánh pháp, dựng xây niềm tin nơi hàng Phật tử.
Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam trong nhiều nhiệm kỳ, Hòa thượng đã dốc lòng xây dựng môi trường giáo dục Phật học quy cũ, đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni kế thừa mạng mạch Như Lai. Bao thế hệ Tăng Ni trưởng thành từ trường Phật học Quảng Nam đều in đậm dấu ấn giáo dưỡng của Hòa thượng. Ngài nghiêm mà không lạnh, từ mà không dễ. Từng lời sách tấn, từng ánh mắt động viên của Hòa thượng đã nâng đỡ biết bao thế hệ hậu học vững bước trên đường tu học và hành đạo.
Trên cương vị Trưởng Ban Trị sự, Hòa thượng đặc biệt chú trọng đến công tác hoằng pháp và phát triển Phật giáo vùng sâu vùng xa, Hòa thượng lại càng để lại dấu ấn sâu đậm. Từ miền núi Trà My, Nam Giang, Đông Giang cho đến vùng biển Tam Hải, Cù Lao Chàm…, nơi nào Phật tử cần điểm tựa tâm linh, nơi ấy có bước chân của Hòa thượng. Không quản gian lao, tuổi tác hay bệnh duyên, Hòa thượng vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ dựng xây từng ngôi chùa, từng đạo tràng, kết nối niềm tin Phật pháp giữa núi rừng và hải đảo quê hương.
Dẫu ở bất cứ cương vị nào, Hòa thượng vẫn luôn giữ phong thái khiêm cung, đức độ, bao dung; hết lòng vì sự đoàn kết và phát triển của Giáo hội. Cuộc đời của Hòa thượng là biểu tượng sinh động cho tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam: phụng sự đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc, đem ánh sáng từ bi và trí tuệ phụng hiến cho cuộc đời.
Có những công trình được dựng bằng vật liệu, nhưng cũng có những công trình được dựng bằng cả cuộc đời. Hòa thượng đã dựng nên một “ngôi chùa” rất lớn trong lòng Tăng Ni và Phật tử xứ Quảng, ngôi chùa của tình thương, trách nhiệm và tâm nguyện hộ trì đạo pháp.
“Suốt đời gánh vác Phật môn,
Thân như ngọn đuốc soi đường hậu lai.
Một đời vì đạo không ngơi,
Hôm nay mây trắng phủ trời tiễn đưa…”
Trên cương vị lãnh đạo Giáo hội, Hòa thượng luôn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, bao dung và trách nhiệm. Hòa thượng sống giản dị, gần gũi, lắng nghe và luôn đặt sự ổn định, hòa hợp của Giáo hội lên trên hết. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mình của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng, Hòa thượng đã dành trọn tâm huyết cho sự kế thừa và phát triển của Giáo hội thành phố.
Dẫu bệnh duyên ngày càng trầm trọng, Hòa thượng vẫn đau đáu Phật sự chung, vẫn theo dõi từng công việc của Ban Trị sự, vẫn cố gắng hiện diện để nâng đỡ hàng hậu học bằng tất cả trách nhiệm của một người “chèo lái con thuyền Giáo hội”. Chúng con vẫn chưa quên hình ảnh khi Hòa thượng lâm trọng bệnh, thân thể gầy yếu nhưng tâm trí vẫn minh mẫn, ánh mắt vẫn đầy những thao thức cho tương lai Giáo hội. Ngài như ngọn đèn dầu cháy đến giọt cuối cùng vẫn tỏa ánh sáng cho cuộc đời.
Và rồi hôm nay…Ngọn đèn ấy đã an nhiên thu ánh sáng về cõi tịnh độ Đâu Suất.
“Chiều nay chuông lặng sân chùa,
Hàng cây cũng cúi như vừa tiễn chân.
Người đi mây phủ đầu non,
Để bao hậu học vẫn còn lệ rơi…”
Kính bạch Giác linh Hòa thượng!
Sự viên tịch của Hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đối với Tăng Ni, Phật tử thành phố Đà Nẵng, đồng thời để lại niềm kính tiếc sâu xa trong lòng những người hữu duyên với đạo pháp và dân tộc.

Sự ra đi của Hòa thượng để lại trong lòng chúng con khoảng trống lớn lao không gì bù đắp được. Nhưng chúng con hiểu rằng: Một bậc chân tu tuy thân tứ đại có hoại, song giới đức, đạo hạnh và tâm nguyện phụng sự của Ngài sẽ mãi còn lưu dấu giữa cuộc đời này. Những gì Hòa thượng để lại không chỉ là chức vụ hay công trình Phật sự, mà chính là tinh thần sống vì đại cuộc, sống vì đạo pháp, sống để phụng sự chúng sanh. Đó sẽ mãi là di sản quý báu cho hàng hậu học chúng con noi theo. Giờ này, Hoà thượng được an nghỉ, công việc Phật sự còn lại, Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử thành phố Đà Nẵng xin nguyện quyết tâm đoàn kết ra sức thực hiện hoàn thành như ý nguyện của Hoà thượng.
Trong giờ phút cung tiễn kim quan nhập bảo tháp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử xin cúi đầu dâng nén tâm hương tưởng niệm, thành kính tri ân công đức cao dày của Hòa thượng.
Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng sanh về Nội viện Đâu Suất, Tịnh độ của Bồ-tát Di Lặc như tâm nguyện của Người khi còn sinh tiền, hồi nhập Ta-bà, tiếp tục tùy duyên hóa độ, nhiếp hóa hàng hậu học trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.
Nam mô Tự Lâm Tế Chánh tông, tứ thập tứ thế, Trùng kiến Long Hoa tự Viện chủ, húy thượng Nguyên hạ Hộ, tự Phước Minh, hiệu Quang Huy, Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.








